Old school Easter eggs.
Chồng yêu:
 Lỗ mũi mười tám gánh long,
Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho.
Đêm nằm thì ngáy o o …
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà.
Đi chợ thì hay ăn quà,
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm.
Trên đầu những rác cùng cơm.
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu.

Thói đời:
Ai bảo con gái mo-den
Con trai tóc ngắn,áo chen đủ màu
Còn chê con gái càu nhàu
Sao không chịu nghĩ ai vào cà-fê
Sáng trưa chiều tối lết lê
Chàng này,chàng nọ tỉ tê đủ điều
Chê nàng ăn vặt quá nhiều
Sao chàng lại cứ muốn dìu đi ăn
Không ăn chàng cũng ép ăn
Cười tươi rạng rỡ khi nàng khen ngon
Thiệt là mấy gã trẻ con
Khi tiền đã hết thì hờn chúng ta
Nói ra lại bảo chua ngoa
Chua ngoa mà được tặng hoa,tặng quà
Hoa hồng đủ sắc mặn mà
Tặng nàng triệu đóa đến già vẫn cam
Con gái thích nhảy phải ham
Dẻo dai xương cốt,an tâm hợp thời
Quay về nói chuyện tình đời
Trách người con gái đua đòi hả anh?
Em cười những kẻ như anh
Thế gian thường gọi “sở khanh” tên chàng
Ăn xong bỏ chạy la làng
Chưa kịp chùi mép,đã màng ăn thêm
Nghĩ tiền mua được một đêm
Thì cớ gì trách rằng em yêu nhiều
Thời buổi tiên tiến lên nhiều
Người nào không thích xài nhiều đô-la
Người nào không thích tay-ga
Đừng nên hoang tưởng ta là thanh cao
Thiệt là tội nghiệp làm sao
Các anh được xếp ở sau các nàng
Xa rồi cái thuở huy hoàng
Trọng nam khinh nữ đã tàn từ lâu.

1 Ông 2 Bà Làm Thơ :

Ông chồng làm ngành quan thuế có hai bà dzợ. Cảnh một chồng và hai bà vợ ngủ chung một giường thì có lắm cái trớ trêu .
Bà Vợ lớn đã có tuổi, dành nằm giữa.
Vào khoảng hai giờ sáng, bà Vợ nhỏ trẻ trung, xinh đẹp, với tay ngang qua vợ lớn, khẽ đánh thức ông chồng dậy:
Vợ nhỏ:
Đêm nay sông lặng sóng êm,
Lái kia có muốn, ghé thuyền sang chơi.
Ông Chồng:
Thuyền hằng nhớ bến, bến ơi!
Mắc đồn Quan-Thuế khó xuôi ngược đò!
Vợ lớn: (cũng còn thức)
Sông kia ai cấm ai đo,
Muốn xuôi thì nộp thuế đò mà xuôi.
Chán quá, bà vợ nhỏ bèn than:
Chẳng buôn chẳng bán thì thôi,
Nộp đò hết vốn, còn xuôi nỗi gì ! !

Xưa Yêu Em:
Ai bảo phải cưa mới đổ.
Tôi thấy tình yêu đến dễ làm sao.

Nhớ thuở nào phũ phàng đẩy bạn gái xuống ao.
Mẹ bắt được, lôi vào đánh cho bê bết.
Cô gái ngoi lên nhìn tôi cười gần chết.
Miệng ngoác tròn, lộ hết cả hàm răng.

Tình vụt đến tựa như ánh sao băng.
Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả ...
Xưa yêu em vì bộ răng giả.
Nay lại yêu vì có cả răng sâu!!! 

Hủ Tiếu Mỹ Tho:
Ai xuôi miệt ấy... ghé về xem...
Hủ tiếu quê hương vẫn mãi thèm
Bánh đổ gạo ngon rau giá trụng
Canh hầm xương ngọt mỡ hành nêm
Nước lèo bốc khói hơi thơm ngát
Tôm thẻ cong đuôi thịt đỏ mèm
Trứng cút, tần ô, dầm cải thảo
Tương, hành, chanh, ớt, chị mời em 

Thơ Nịnh Vợ:
Ai yêu thương vợ bằng mình yêu.
Vợ mắng, mong vợ mắng càng nhiều
Nghe vợ mắng nhiều mình chợt hiểu:
“So với mọi người, ông bao nhiêu?”.

Khắc khẩu, ngồi gần kiếm chuyện gây
Đi xa, buồn nhớ tính từng ngày.
Về nhà mệt mỏi người bực bội.
Hỏi han, khéo xảy chuyện không hay.

Mình sống vô tư đến hôm nay
Vợ phải lo toan tính mỗi ngày.
Con cái trưởng thành công lớn vợ
“Cánh sinh tự lực” nhờ vả ai?

Đêm nằm bên vợ ngủ thật say
Đêm ngủ không vợ thao thức hoài.
Mong cứ hằng đêm vợ chăm sóc
Mình ngủ bình yên trọn giấc dài.

Chia Tay......:
Anh bước về phía khoảng trời xa ấy
Em một mình cảm nhận nỗi đắng cay
Nước mắt rơi, lệ thấm ướt môi gầy
Dòng lưu bút đong đầy mùa kỉ niệm...


Anh đừng đi, tim em sẽ nhói đau
Bậc cửa kia, chân anh xin dừng bước
Ở ngoài kia cuộc đời luôn hối hả
Anh bước đi rồi, em biết tìm đâu?

Đừng nhìn quanh căn phòng như giã biệt
Đừng nhìn em - cái nhìn lần cuối
Em đứng đây, bên cửa sổ - chết lặng
Ánh mắt anh tha thiết, xin đừng ...

Đừng lại gần và ôm em như thế
Vòng tay ôm sao trở thành tuyệt vọng?
Em run rẩy, tê liệt ...
Đau đớn trong tim ko thốt nổi thành lời

Đừng đặt lên môi em nụ hôn đắng
Đừng nói xin lỗi và đừng an ủi
Tim em ngừng đập, chao đảo
Mắt đẫm lệ và tâm hồn nức nở

Mọi thứ im lìm
Lọ hoa trên bàn thôi toả hương
Chiếc đồng hồ ngừng tích tắc
Chiều thôi nắng, gió ngừng thổi
Chỉ có mình em... nức nở.

Ước Mơ Của Bợm nhậu:
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó.
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh.
Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt.
Một cánh đồng ngút mắt riềng tươi.
Một làng nghề với mắm tôm thơm phức.
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn.
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện.
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.

Yêu Em 1:
Anh iu em thề ko nói phét,
tình anh dài 1 mét có dư,
anh iu em không ngại gì đau khổ,
đến chết rùi anh ngóc cổ lên iu
dưói chân nhà thờ anh và em
hai đứa hôn nhau chúa đứng xem
xem xong chúa cười và chúa bảo
chúng mày hôn nhau chúa cũng thèm

*người đi 1 nửa hồn tui mất
1 nửa hồn tui đứng chửi thề

ước gi`em biến thành trâu
để anh là đỉa anh bâu vào đui`

*anh vẽ em trên cát
cúi xuống hôn 1 phát
thế là môm đấy cát
ôi tình iu chua chát
+Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Thấy nàng rửa chén mà đau đớn lòng
Một tay đưa chén xuống sông
Dạo qua, dạo lại mấy vòng.....đem lên!

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Thấy em yểu điệu cầm daọ...mỗ gà
Con gà em cắt làm ba
Trời ơi có phải em là.....em không??

Tìm anh như thể tìm chim
Chim bay điện tử em tìm bi da
Hết tiền chim bay về nhà
Bố nỗi giận sách chổi chà rượt chim

Trăng lên khỏi núi trăng nghiêng
Ăn xong nàng bảo: Trả tiền đi anh!
Liền đó nàng kiếu đi nhanh
Ôi tiền xoài, cóc, bánh canh...khổ chàng!

Hát cho đỗ quán xiêu đình
Cho long lanh nước, cho rung rinh trời
hát cho hàng xóm......hỡi ơi
Cho heo, gà, chó..." lìa đời" mới thôi.

Thơ củ Chuối !
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ tô bún mắm, gỏi gà, chiếc nem
nhớ luôn cả mấy hàng kem
Anh ăn cho đã chờ em trả tiền

Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu
Thôi má hãy gả nhà giàu
Có tiền chỉnh mặt, làm đầu cho con

Cánh cò bay lả bay la
Anh cầm cây súng, bay qua anh “bùm”

Đói lòng ăn sạch thịt gà
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Nhìn em nhào lộn làm anh đau lòng

Yêu là khổ
Không yêu là lỗ
Thà chịu khổ chứ tui không chịu lỗ

Tình yêu là chiếc quan tài
Không gian là chiếc áo dài màu đen
Kỷ niệm là lọ bình nhang
Tương lai là chiếc khăn tang quấn đầu

Đời là cái đinh
Tình là cái que
Em là con ngan què
Loe ngoe anh đập chết

Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi ccấy còn trông nhiều bề
Trông qua, trông lại, trông về
Trông khi chủ vắng đánh đề kiếm thêm

Sáng trăng chiếu trãi hai hàng
Bên anh”xập xám”, bên nàng “tiến lên”

Tháp mười đẹp nhất bông xen
Thân em đẹp nhất tòng teng lắc vàng

Đi đâu cho thiếp theo cùng
No thì thiếp ở, đõi thì thiếp … bye

Một cây làm chảng lên non
Ba cô chụm lại mỏi mòn … lỗ tai
Ầu ơ
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài cha nhậu đủ cả năm canh

Cờ bạc là bác thằng hèn
Áo quần bán hết, tòng teng đi … ăn mày

Đường dài mới biết ngựa hay
Ở lâu mới biết anh này … ít tắm ghê

Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời gái chảnh mà thương trai nghèo

Làm sao định nghĩa được tình si
Có khác gì đâu khúc bánh mỳ
Đói bụng sựt vào thì sung sướng
Ăn nhiều khó chịu ta phải đi

Chồng giận thì vợ lầm bầm
Ông này ngon thiệt tui bầm ông ra

Cá không ăn muối cá ươn
Em nghe lời dụ bụng trương chình bình

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để anh về còn nhậu ké vài chai

Lên non mới biết non cao
Có bồ mới biết là mau hết tiền

Hoa nào đẹp bằng hoa trinh nữ
Người nào đẹp bằng nữ học sinh

Hoa nào đẹp bằng hoa trinh nữ
Chữ nào đẹp bằng chữ ANH YÊU EM

Hoa nào đẹp bằng hoa trinh nữ
Chữ nào đẹp bằng chữ người yêu

Đường nào dài bằng đường Trần Hưng Đạo
Gái nào xạo bằng gái thời nay
Gài ngày xưa lấy chồng chỉ một
Gái bây giờ như nhà dột ai ơi

Đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành
Riêng tôi chúc bạn đậu vào kỳ thi

Yêu sao phụ bỏ người tình
Yêu sao phụ bỏ tấm lòng mình yêu

Yêu anh thì nói láo
Ghét anh thì nói xạo
Thương anh thì nói dóc
nhớ anh thì nói móc
Giận anh thì muốn khóc
Sao mà anh thấy “sóc”

Giơ chân em đá en dần
Cho anh chết quách khỏi gần bên em.

Nhớ !
Anh đi em bấm ngón tay
Anh về em bấm chỗ này chỗ kia.
Anh đi bát đũa cũng chia,
Anh về em dọn cả thìa lẫn môi.
Anh đi giường chiếu xẻ đôi,
Anh về giường trống... cả nơi anh nằm.
Anh đi giường chiếu lặng câm,
Anh về chúng nó reo ầm cả lên.
Anh đi đồi núi chẳng quên
Anh về anh lại đến bên gò đầm.
Anh đi cửa chốt tần ngần,
Anh về chúng nó rầm rầm mở ra.
Anh đi cà chửa ra cà,
Anh về bầu bí bò ra bò vào.
Anh đi cỏ mọc bờ ao,
Anh về... cá đớp cả phao lần mồi.

Ca Dao Tục Ngữ Cải biến :
Anh đi, anh nhớ quê nhà
Nhớ em có mảnh đất ba tỉ đồng.

Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên "di động" chỗ mình... mất ngay.

Ba đồng một mớ trầu cay
Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười.

Yêu nhau cởi áo cho nhau
Hôm sau: Em đã có bầu, anh ơi!

Không ham nhà cửa, bạc tiền
Chỉ ham anh có bố quyền chức to.

Nghèo nhân nghèo nghĩa chẳng lo
Nghèo tiền nghèo bạc mới cho là nghèo.

Chồng người áo gấm xông hương
Chồng em áo rách, em thương... chồng người.

Nhớ ai như nhớ láng giềng
Chỉ mong tắt lửa tối đèn... có nhau.

Định Nghĩa Tình Yêu :
Anh đến thăm em một buổi chiều
Em ngồi em i trong cầu tiêu
ANh ngồi anh đợi, sao lâu quá
Em bảo rằng, thế mới yêu:
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp nhau trên ngưỡng cửa cầu tiêu
Chia nhau mảnh giấy gọi là yêu
Yêu em đến nỗi mỗi chiều
Ngồi trông em i trên cầu cầu tiêu
Em bảo rằng thế mới yêu
Anh đây thà chết không yêu cái đồ.....
Tình yêu là cái nhà tiêu
Đầu vào quằn quại, đầu ra nhẹ nhàng
Tình yêu là ánh trăng vàng
Đêm nao anh thả bên bờ kênh xanh
Tình yêu là nắm lá chanh
Để anh trộn muối khi ăn thịt gà
Tình yêu là cái lá đa
Mỗi khi trời tối mang ra ... trút bầu tâm sự ở gốc chuối sau vườn rồi có cái dùng

Đố ai định nghĩa được chữ iêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Em cười khùng khục rồi em... són
Đòi đổi cái quần thế rồi... iêu.

Anh Đội Viên :

Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Thì ra Bác mất ngủ


Anh đội viên nói nhỏ
Xăng tăng giá Bác ơi
Bác bảo Bác biết rồi
Mười chín nghìn một lít

Anh đội viên sụt xịt
Xe cháu xe tay ga
"Xe bác toyota
Chú khổ sao bằng Bác"

Hai bác cháu phờ phạc
Vì lạm phát dâng cao
Và họ cùng ước ao
Cầu cho lương "Lên giá" .

Cái Chày :

Anh ơi em hỏi cái này
Anh cho em mượn cái chày giã cua.
Anh chồng nhà nọ vui vẻ lấy chày cho mượn và ỡm ờ:
- Chày anh em thấy đẹp chưa?
Giã vừa chóng được, cầm vừa chặt tay.
Vừa hay cô vợ về đến, thấy sự thể liền hỏi:
- Nhà cô cũng có cái chày
Sao cô lại thích mượn chày nhà tôi?
Cô ả mượn chày đỏ mặt, lý do rằng:
- Chày nhà mình bé, giã lâu…
Bên này, anh chồng cô mượn chày nghe được, liền nói vọng sang:
- Thôi không mượn nữa em ơi
Nhỏ to cũng giã được thôi, kém gì.

Buồn Buồn :

Buồn buồn ngồi xé năm trăm,
Xé nhầm năm chục buồn ơi là buồn.
Buồn buồn đứng chửi sếp chơi,
Giờ bị đuổi việc buồn ơi là buồn.
Buồn buồn đánh thử vợ chơi,
Bây giờ vợ bỏ buồn ơi là buồn.
Buồn buồn nhà cửa... đốt chơi,
Đốt rồi quên dập... buồn ơi là buồn.
Buồn buồn tự tử chết chơi,
Ai dè không chết, giờ điên điên khùng.
Buồn buồn viết nhảm post chơi.
Ai mà ráng đọc... khùng ơi là khùng!

Buồn Trông :

Buồn trông phố thị chiều hôm,
Áo em cũn cỡn hờ lườn phô da.
Buồn trông chậu nước hắt ra,
Người vừa xịch đến biết là tránh đâu.
Buồn trông mù mịt xăng dầu,
Đường tung cát bụi mờ màu lá xanh.
Buồn trông mấy chị mấy anh,
"Lời lời vàng ngọc" tuôn quanh ghế ngồi.
Buồn trông góc phố đơn côi,
Đen đen dòng nước đượm mùi... urê.
Buồn trông những nẻo đi về,
Vài tên lạng lách mà ghê cả người.
Buồn trông... thôi tạm thế thôi,
Có ai buồn tiếp cho tôi đỡ buồn.

Vợ Chúa Chồng tôi 5:

Bà nhà dữ quá đi thôi
La lên một cái làm tôi hết hồn
Ai đời giận quá mất khôn
La chồng to tiếng làm ồn quá đi
Quét nhà rữa chén có chi
Nấu cơm giặt giủ mấy khi biếng lười
Mà tui miệng vẫn tươi cười
Như hoa so đũa cho người khỏi khinh
Bà thì cứ thấy bực mình
Chửi tui mà chẳng nghĩ tình phu thê
Chửi hoài tui cũng thấy quê
Tui mà nổi nóng là ê đít bà
Coi chừng tui lấy chổi chà
Đánh bà một trận cho bà biết tui
Tưởng đâu mang tiếng tuổi mùi
Là tui không dám đánh vùi hay sao
Có khôn thì hãy ngưng mau
Tui mà nổi giận là “tao” với mày”
Bổng dưng tinh mộng mới hay
Thấy bà đứng cạnh cầm cây chổi chà
Thì ra mớ ngủ tôi la
Mày, tao, tôi, tớ làm bà lên cơn
Cha này chắc ngủ căm hờn
Đã lâu không đánh ổng lờn rồi chăng
Lỡ mang cái tiếng vợ chằng
Thì thôi đánh tiếp chả nhằn chi ông
Đánh cho bẻ mặt ông chồng
Suốt đời nô lệ làm công cho mình.

Siêu Nhân Gao :

Đêm không sao
Trăng lên cao
Siêu nhân Gao
Bay lên cao
Đang lao xao
Rớt xuống ao
Nhưng không sao
Có áo phao
Nên chả sao
Chuyện tào lao
Ai không send người đó bị đao
Tiền không có
Tình không có
Ngồi 1 xó
Nhìn con chó.

Lời Ước Nhân Ngày 8/3

Đến ngày mồng tám tháng ba
Thì tôi lại ước em là… đàn ông.

Ước em đôi má phai hồng
Đôi môi phai thắm, lại không… điệu đà
Ước em… duyên bớt mặn mà
Đừng đằm thắm quá, người ta yêu thầm!

Ước em, bỗng cũng… “hâm hâm”
Tự nhiên quên mất… cầm nhầm tay tôi!

Mình Ơi Mình À !

Đêm khuya nghe gọi : Mình ơi
Dậy em nhờ tí, Mình ơi , Mình à
Giật mình như thể gặp ma
Mồ hôi nó toát như là tắm mưa
Bài thì mới trả buổi trưa
Giờ mà trả nữa te tua tuổi già
Nằm im mắt nhắm cho qua
Bên tai thỏ thẻ Mình à , Mình ơi
Còn bao năm nữa trên đời
Vui xuân kẻo hết Mình ơi , Mình à
Người ta bảo lúc về già
Dẻo dai hơn trẻ Mình à Mình ơi
Con lớn chúng đã xa rời
Nhà thì vắng lạnh Mình ơi Mình à
Sao không bắt chước người ta
Cờ người quyết đấu Mình à Mình ơi
Bàn son có sẵn đang phơi
Quân ngà mau dậy Mình ơi Mình à
Ráng cho vui cửa vui nhà
Em thương Mình lắm Mình à , Mình ơi.

Đàn Ông Thời Nay :

Đàn ông thời nay, gọi dạ bảo vâng
Luôn luôn chỉ có một người mà thôi
Vì em oai nhất trên đời
Đi đâu em đi trước, còn tôi thì theo sau.
Mỗi khi em vào tiệm, là anh héo sầu
Tiền tôi em trả, tôi cày thấy đau
Thôi thì, xin nhớ kiếp sau
Chớ làm đàn ông nữa, để đời mình thêm vui.

Đàn ông như gậy người mù
Hoa nào cũng muốn, miễn là nhụi thơm
Miệng thì hỏa thật rất thơm
Tim chỉ một trái, vậy mà lắm ngân

Lòng chàng chẳng biết bân khuân
Lang thang mõi sáng, để tìm "hoa" tơ
Mơ màng những chuyện vu vơ
Gặp hoa thì cả thân mình lunh linh

Mãi ham về lại quê mình
Tữơng đâu nhớ mẹ lại vừa nhớ cha
Sự thật thì quá sót xa
Ai ngờ lại nhớ mấy cô sớm làng

Hết Hồng lại tới Hoa Lan
Con trai thì thích: có nhiều, có them
Lại còn cái tật đi đêm
Thế gian thay đổi, con trai ...idem ...

"Ranh" Ngôn :

Ăn ít lâu no, ăn nhiều... hao của.
Bỏ thì thương, vương thì... ớn.
Ai làm... người khác chịu.
Bụng làm, dạ... tháo.
Đầu bạc răng... vàng
Giấy rách giữ lấy... bán ve chai.
Người chết hết của, người còn của... cũng hết.
Còn... nói còn tát.
Một thời để yêu và một... đời để... trả nợ.
Siêng nhặt chật... nhà.
Dậu đổ... trộm leo.
Hát hay không bằng hay hát, hát dở chi bằng... đừng hát.